Mình xây nhà vào cuối năm 2005, dọn về ngay dịp Giáng Sinh năm đó. Đây là ngôi nhà tâm huyết đầu tiên của hai vợ chồng. Chuyện kể về nó thì kể hoài không hết, đến giờ vẫn nhớ như in những ngày ròng rã chở nhau đi chọn từng mẫu gạch lát, từng cái đèn cho chiếu nghỉ cầu thang... cho đến phần hoàn thiện nội thất...
Dọn về sống gần 3 năm, lắm khi bận rộn, cả tháng trời không bước chân vô phòng nghe nhạc. Hôm trước vợ chồng ngồi uống cà phê, chồng cầm máy chụp vợ rồi sẵn dịp đi lang thang trong nhà chụp vài tấm hình.
Tự nhiên thấy bùi ngùi... Lâu nay mình sống hờ hững quá. Cứ sùng sục bị cuốn đi, hết ngày này qua ngày khác...
Ngôi nhà phải là nơi gắn bó với mình nhất, gần gũi nhất trong tim mình, chứ có phải một ước mơ một tình yêu bồng bột, thú tính thoáng qua?
Phòng nghe nhạc:
Niềm say mê (và tự hào) của hai đứa mình.
Vật vã lắm mới ship được em ấy và em loa Jean - Marie Reynaud về tới VN.
Nếu không phải vì mê jazz chắc cũng không dám tốn kém nhiều như vậy.
Sau đám cưới, chồng đem nó đi ép laminate,
thế là nó bỗng trở thành một kỷ niệm sống động.
Mỗi lần vợ chồng buồn nhau, dằn dỗi chui vào phòng này nghe nhạc,
ngồi ngắm nghía từng lời chúc tốt lành mọi người dành cho hai đứa,
lại thấy những va chạm thật là vụn vặt, cỏn con...
Ước gì năn nỉ được Mẹ và chồng cho nuôi một em!
(còn tiếp)
0 nhận xét:
Post a Comment