RSS

Trong giấc mơ...



Chép lại từ blog 360

Đêm qua nằm mơ, thấy mình chạy tất tả bằng xe đạp điện (tại sao lại là xe đạp điện cà? Thôi cũng hên, có vẻ cao quý và tâm huyết với môi trường) trên đường Nguyễn Trãi, rẽ vào một quán cà phê quen thuộc mà lẽ ra nó phải nằm ở cuối đường Trần Cao Vân. Hẹn với một đứa bạn thân ở đó. Hai đứa trèo tít lên gác, ngồi xếp bằng trên chiếc ghế dài bọc vải cũ kỹ.

"Tao hết chịu nổi rồi!" Nó khóc. "Nên tao phải gọi cho mày".

Nó khóc như một cái vòi nước bị hư van. Hỉ mũi sột soạt vào khăn giấy.

Sau đó thì hai đứa ăn. Không nhớ rõ lắm món gì. Chỉ nhớ là đồ ăn bày đầy bàn.

Rồi chở nhau về trên chiếc xe đạp điện màu hồng. Trời thì lất phất mưa, phải chui vào cái áo mưa hai nón. Con kia quay lại, thấy cái mặt mình ướt mèm, cười hớ hớ bảo rằng mặt mày mặc áo mưa trông bé tí và xấu xí như mặt chuột.

Rồi có chuông điện thoại của chồng. Mình tay chân luống cuống tìm được điện thoại thì bên kia đã off máy...
......................................................................................................................................................

Giật mình thức dậy, vì tiếng ồn của công trường xây dựng kế sát nhà, thấy chồng vẫn say ngủ. Thôi, đi tè.

Vừa nghĩ, giấc mơ khi nãy thật buồn cười. Mịa, mình đã đội mưa đi hầu chuyện nó, nó còn chửi mình mặc áo mưa nhìn như mặt chuột. Mà nó chửi mình tổng cộng là bao nhiêu lần rồi cà, cái con hay cà khịa đó?

Chồng mình cũng rụt rịt thức, nằm dật dựa chưa chịu dậy học bài. Kể cho nghe giấc mơ vừa gặp, bạn ấy bèn cười khớ khớ "Ủa, vậy là cùng chí hướng với anh. Thôi nhen, từ đây về sau anh nói em mặt chuột ướt mèm khi mặt áo mưa là không được vùng vằng nha. Hai người là số đông rồi há".

Sẵn dịp, tranh thủ thức dậy sớm chơi với chồng một chút. Hai vợ chồng trèo lên sân thượng uống cà phê, trời vẫn còn hồng hồng.

Bần thần, chợt nhớ đến lần cuối cùng mình nghe nó kể về chuyện tình cảm. Thực tế, cách đây cũng đã 4 năm. Chính xác là vào đúng ngày sinh nhật nó. Tháng 10.
......................................................................................................................................................

Hôm đó lúc nó gọi là 10h tối, mình vẫn còn ở văn phòng, nặn không ra được chữ nào, đầu óc tối tăm. Cũng cái giọng như mình vừa nằm mơ. Mình hứa với nó sẽ có mặt trong 20p, ở nhà nó. Và sau đó là hai đứa nằm suốt đêm trên cái giường "bảy chú lùn" của nó, cái giường đòi hỏi người sử dụng phải đạt ở trình độ tinh tế cao, nghĩa là vừa chang cho 2 người nằm, mà không được nhúc nhích (và nó thường bày tỏ sự hiếu khách bằng cách...không thèm nhường gối ôm! ). Nằm nghe nó kể ngọn nguồn. Kể rõ lý do vì sao nó khóc. Vì thông thường thì nó ít như vậy lắm.

Sau đó hai đứa xuống bếp, lục lọi nấu mì gói, vì thức khuya hay đói bụng. Quay trở lên thì không còn tiếp tục được với cái đề tài máu lửa kia nữa, bèn nói nhảm. Nói nhảm là cả một nghệ thuật. Và người nói nhảm là những bậc nghệ sĩ đại tài. Nói không mệt mỏi, ngơi nghỉ, cho đến sáng.

Lại chở nhau đi ăn, đi làm. Lại bịn rịn chia tay...
........................................................................................................................................

Đó là khoảng thời gian mà mình với nó vừa quay lại với nhau. Sau những giận hờn thời sinh viên.

Và sau đó thì gần như không bao giờ nó đề cập đến chuyện tình cảm nữa. Ít ra là những chuyện sâu xa. Hình như nó không còn khóc nữa, với mình.

Mình kể cho chồng mình nghe về một vở kịch thể nghiệm mà mình đã đọc trên blog của một người bạn:

"Khán giả được mời đến một cái nhà để xem diễn kịch. Cái nhà này được thiết kế đặc biệt: có ghế ngồi hoặc không gian riêng cho khán giả trong từng phòng, từ phòng khách tới phòng ngủ tới nhà bếp v.v.. Đầu tiên, khán giả tụ tập ở phòng khách, nghe giới thiệu về các nhân vật trong vở kịch, sau đó vở kịch bắt đầu từ phòng khách, rồi các nhân vật ai nấy về phòng của mình.

Mỗi nhân vật về một phòng và câu chuyện tiếp tục diễn ra đồng thời tại nhiều bối cảnh khác nhau. Khán giả sẽ phải quyết định chọn lựa nên đi theo nhân vật nào! Mỗi tuyến nhân vật sẽ có một câu chuyện riêng, một đường dây riêng, và dĩ nhiên câu chuyện được kể lại hoặc diễn biến dưới góc nhìn của nhân vật này. Người xem sẽ không biết chuện gì đang hay đã xảy ra với những nhân vật khá đang ở trong các phòng khác.

Sau một hồi các nhân vật này đi lòng vòng các phòng (khán giả phải lẽo đẽo theo sau) thì họ tụ tập lại phòng khách và sau đó thì kết luận blah blah blah, hết kịch. Khán giả sau đó sẽ kể cho nhau nghe chuyện gì đã xảy ra trong bối cảnh mình chọn, còn không thì bỏ tiền ra mà mua vé lại đi xem lại rồi lẽo đẽo theo nhân vật khác"

(Kịch thể nghiệm)

Và mình nói với chồng mình rằng, mình đã chọn đi theo cái nhân vật - là anh ấy - nếu sự trưởng thành và những năm tháng của đời sống được xem là một vở kịch. Và vì vậy, mình không thể biết được những diễn biến trong cuộc đời của những nhân vật khác. Mình chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn đó. Mình chỉ luyến tiếc, và buồn.

Bốn năm thì không quá dài. Nhưng lại quá dài giữa hai câu chuyện tâm tình, một ở quá khứ và một trong giấc mơ. Quá dài đối với hai người bạn thân. Ở trong cùng một thành phố.

Không thể đổ lỗi cho sự trưởng thành, cho cuộc đời, cho sự chia cắt, cho sự lạnh nhạt dửng dưng của lòng mình. Những bi kịch vụn vặt. Những bất ổn ngổn ngang.

Dù sao, trong mơ, nó đã kịp chửi mình!

PS: Sau một giấc mơ lâm li bi đát đêm qua, hôm nay, mình vẫn típ tục cho nó leo cây. Hừm, mình gấu thật!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Post a Comment