RSS

Nhớ ai như nhớ thuốc lào. Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên....

Chép lại từ blog 360


Tháng 9 lướt qua rất nhanh... Chưa kịp nghĩ ra mình phải làm gì tiếp theo thì đã bước sang tháng 10...

Từ cửa sổ xe buýt, tôi nhận ra mình đang giẫm chân lên một mớ hỗn tạp của kỷ niệm - điều đó làm tôi choáng. Trên vai tôi, là cái đầu bù xù của chồng, đang mải miết nhìn về cửa sổ bên phải, mắt mở chong ra như một cái đèn ô tô, nhưng tăm tối. Lúc đó, chúng tôi chỉ là những cá thể riêng biệt, không hề ăn nhậu gì với nhau. Chúng tôi không phải là người quen. Chúng tôi đơn giản chỉ tựa vào nhau cho bớt cô đơn. Để có thể tự đeo đuổi những nỗi buồn bất ngờ ập xuống của mình.

Trên đoạn đường ngắn ngủi đó, chồng tôi đã quên mất tôi bên cạnh. Anh vẫn còn buồn và nhớ da diết người bố vừa mất. Còn tôi, khó khăn lắm mới diễn giải được với anh rằng, tôi, hóa ra cũng đang nhớ về một ông già!

Lạ thật! Cũng trên một con đường - con đường từ Hà Nội dẫn về những tỉnh nhỏ lân cận, trong những lần đi công tác, tôi đã từng nhớ về một người khác. Có những người tưởng là cả bầu trời một thời của tôi, giờ chỉ là một dấu chấm mờ nhạt. Không phải đã quên, không phải đã cố quên, mà nó đã tự mờ đi...vì phải như thế...

Lạ thay, trên đoạn đường hôm đó, tôi không nhớ về tình yêu, không nhớ về nỗi buồn, về tổn thương, về người đã làm tôi đau khổ. Tôi nhớ về một người Thầy mà tôi hết lòng yêu thương, kính trọng! Một người mà tôi có thể không bao giờ gặp lại. Một người yêu ghét rạch ròi, có thể đã quên tôi. Đột nhiên, tôi nhớ ông ấy bằng cảm giác đau lòng đến không thở được. Nhớ như một người thân!

Sẽ không bao giờ trên đoạn đường này, tôi vừa ngồi trên xe vừa nghe ông vặn vẹo về công việc: nó đang đến đâu, mày định thế nào, ý tao như vầy, mày nên như thế này, thế kia... Sẽ không bao giờ tôi có thể gọi điện cho ông và khóc ròng như một đứa trẻ rằng trời đang bão rất lớn ở Ninh Bình, đường phố thì tan hoang, cúp điện, show diễn ca nhạc để quảng bá sản phẩm có xác suất 99% phải hủy, để ông giận dữ la toáng lên rằng tại sao mày quá dễ dàng đánh mất hy vọng, rồi mày xem, bão sẽ tan...Sẽ không bao giờ, cũng chính tôi, gào lên đến lạc giọng trong điện thọai cho ông vào lúc 11h khuya để thông báo rằng, như một phép lạ, như ông nói, bão tan vào phút cuối, người dân địa phương vẫn đội áo mưa đến xem chương trình, rất đông. Sẽ không bao giờ có người reply email cho tôi để tôi kịp đọc vào buổi sáng, rằng "
Everyone will make a mistake. We are always not perfect. Important thing is we should not repeat the same mistakes again..." trong giai đoạn thê thảm nhất của tôi trong công việc với nhiều trở ngại, cãi cọ, thất vọng. Sẽ không bao giờ có người gửi cho tôi tấm hình chụp ông và tôi trong ngày cưới của tôi, với lời chúc may mắn, trong những ngày cuối nhiệm kỳ bận rộn của mình, trước khi rời Việt Nam. Sẽ không bao giờ có ai khác ngoài ông biết rằng, tôi đã thật lòng yêu Suzuki và khóc vì nó biết bao lần...

Bây giờ, Suzuki đã là ngày hôm qua. Điều cuối cùng mà tôi giữ lại về nó, là cảm giác nhói lòng đến nỗi làm tôi không cử động nổi như lúc này đây, khi nhớ về một ông già độc tài, khó tính, khó chịu, người không ai ưa nổi, người mà mỗi khi ông nghỉ phép, tôi đều toét miệng cười suốt cả ngày!

Giá tôi biết rằng, mọi người gặp gỡ nhau trên đời chỉ là thoáng chốc, tôi sẽ bớt đau lòng hơn. Ờ, mà thật ra, tôi hiểu về điều đó. Nhưng lúc này, tôi vẫn cứ muốn đau lòng, để có thể nhớ lại hết những gì liên quan về ông.

...Ngày đầu tiên, khi tôi kéo ghế ngồi vào bàn làm việc, ông là người đã mỉm cười với tôi. Ngày cuối cùng, khi tôi đóng máy tính, kéo ghế lại ngay ngắn và bước tới bàn chào tạm biệt ông, ông cũng đã mỉm cười chúc tôi may mắn...

Ôi, cho nên, không phải cứ tình yêu mới làm người ta rơi nước mắt. Có đôi lúc, ta chạnh lòng trước những điều có thật hơn nhiều...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Post a Comment