RSS

Tại sao phải trì hoãn sự sung sướng?


Chép từ blog 360

Tại sao phải trì hoãn sự sung sướng?

Đó là điều tôi đã nghĩ, luôn luôn nghĩ đến, mỗi khi đứng trước một trở ngại nào đang lăm le đe dọa con đường đi tìm sự sung sướng của tôi.

Có một lần thức giấc vào lúc giữa đêm - tỉnh táo lạ lùng, nhìn đồng hồ thấy đã 2h sáng, nghĩa là chỉ còn hai tiếng nữa là chuông reo để bắt đầu cho một ngày mới. Một ngày của những tháng dài chạy marathon với công việc, cho những project nối tiếp nhau...Đó là giai đoạn căng thẳng, công việc nhiều, mệt mỏi, không vui....

Và chợt nghĩ, quái lạ, đây là cuộc đời mình chọn, sao mình lại không thể tự dừng lại? Nếu dừng lại, mình có thể dừng lại ngay không, ngay lúc này, chỉ cần off chế độ chuông báo, ngã ình xuống giường, úm chồng ngủ đến sáng? Ai cấm?

Có một khác biệt rất lớn giữa việc dừng lại và dừng lại đột ngột. Giống như khi bạn chạy marathon về đến đích, bạn luôn được khuyến khích chỉ nên giảm tốc độ từ từ, cho đến khi dừng hẳn lại. Sẽ không tốt cho trái tim khiêm nhường của bạn trước một thay đổi đột ngột. Cái gì cũng thế. "Khi ta lớn" - là một cụm từ chua lè màu mè để nói về khoảng cách giữa "dreamland tuổi thơ" và thực tế trưởng thành. Ta không thể xô đổ, gạt ngang mô hình đang xếp dở như một đứa trẻ, chỉ vì chán. Ngay cả Forrest Gump, cũng chỉ bỏ dở con đường đang chạy khi đã chinh phục rất nhiều nẻo đường, và đã thật sự thấm mệt...

Nên tôi bước trở vào giường, chui vào cái mềm ấm áp. Bên cạnh tôi là bạn chồng dễ thương, lông mi dài, miệng hơi chu chu ra trong giấc ngủ, bắt đầu rụt rịch thấy vắng vợ. Tôi nghĩ như vầy: trời bên ngoài vẫn còn tối lắm. Trước khi bước sang một ngày mới, một ngày như mọi ngày, mà ai cũng phải thế, thì tôi vẫn còn hai tiếng đồng hồ...


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Post a Comment