RSS

Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người...


Chép lại từ blog 360

Phạm Duy

Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà khóc với cười
Mời người lên xe về miền quá khứ
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu
Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu
Sẽ có chẳng nhiều đớn đau
Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu
Có lũ kỷ niệm trước sau
Vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ
Rồi sẽ tan đi mịt mù
Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho
Thả gió bay đi mịt mù

Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà giữ cho người...

Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui
Lời nói, lời cười
Chuyện ngắn chuyện dài
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi
Đường em đi trời đất yên vui
Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai cả những chua cay
Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người
Trả nốt đôi môi gượng cười

Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn lời trăn trối gửi đến cho người...
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.


Lúc này thất nghiệp, lại không còn quán tính phải dậy sớm để chạy đua với xe buýt nữa, nên hay nằm nướng.

Thường thì chồng dậy trước, tự rửa mặt đánh răng, quần áo chỉnh tề thì quay trở lại phòng để "ạ" vợ, xin phép vợ cho đi làm. Nếu vợ tử tế, cư xử đàng hoàng như một người lớn hẳn hoi, vợ sẽ tiếc rẻ từ giã cái chỗ nằm ấm áp, mắt nhắm mắt mở xuống phòng ăn pha sữa cho chồng. Tử tế hơn nữa, mà thường thì hiếm, là vợ sẽ chuẩn bị điểm tâm, rồi vợ chồng cà phê cà pháo, lếu láo, dằn dỗi, cãi cọ cho đến giờ chồng đi làm.... - đúng như mơ ước của vợ bấy lâu.

Rủi thay, than ôi, mơ ước thường vốn viễn vong. Nghĩa là vợ thường hé một mắt, nặn 1 nụ cười thật xinh, hòng được yên thân để ngủ tiếp. Vì vợ tự ý thức được chớ, rằng mình đã là người lớn rồi, có lỡ bị đánh thức thì ngủ tiếp vậy, không được khóc nhè!

Và, chồng sẽ lủi thủi xuống nhà, ăn sáng với mẹ vợ. Buổi sáng của chồng diễn ra tươi đẹp, êm ắng, không có ẩu đả, hứa hẹn chồng sẽ hên suốt cả ngày. ;-))

Đột nhiên, một buổi sáng, vợ thức dậy trong tiếng nhạc thật dễ chịu, thấy thật happy để ngủ tiếp. Có ai đó đã mở nhạc thật khẽ trước khi đi làm ... "Ngủ đi mộng vẫn bình thường...". Một hành động mang tính bộc phát! Chiều hôm đó, chồng về muộn mà không bị sủa gâu gâu.

Sáng hôm sau, cũng lại thức dậy trong tiếng nhạc, bài "Nghìn trùng xa cách". Vợ nằm thiêm thiếp trong 1 đống gối, thấy ngộp thở vì gối lèn quá chặt, hay là từ giai điệu cũng chả biết nữa, bỏ xừ. Thèm ngủ tiếp, ngủ quách đi cho xong...

Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.

Vậy nè, 2 câu cuối là 2 câu của 1 đứa ác ôn nào đó đã message cho vợ ngay sau ngày đám cưới. Vợ không rảnh và không nỡ tra cứu trách nhiệm hình sự thuộc về ai. Vợ mệt và chán với những chuyện vớ va vớ vẩn ấy. Vợ đã qua cái tuổi 12 để tin vào những điều hư ảo.. (chắc hôn ta? khụt khịt...). Nên vợ delete luôn cái tin ấy. Những chuyện như thế, đầy rẫy trong đời...

Nhưng sáng hôm ấy thì vợ thấm. Không áp dụng vào một ngữ cảnh. Không áp dụng vào bất kỳ ai. Nhưng rõ ràng là, chung quy, kết cục, mọi việc, ngọt ngào, cay đắng, ngộ nhận, sai lầm, vô tâm, tổn thương....thì điều cuối cùng người ta nhớ về nhau, nghĩ về nhau, thường và chỉ nên, là những điều tốt đẹp...

Chắc đã bắt đầu già, già nên sến, vợ nhận ra là chẳng câu nào thích hợp hơn để dành tặng nhau bằng hai câu ấy, khi người ta nhìn nhau và đứng trước chia ly... Tất cả những gì "nhân văn" nhất, ân tình nhất, là đây...

Thôi thì, vợ cụng ly với cái tin nhắn ấy...

Bởi vì, hẳn cũng đã có vài người muốn chúc vợ câu đó, mà không kịp nhớ ra...

Nghìn trùng xa cách
người cuối chân trời
Đường dài hạnh phúc,
cầu chúc cho người...

Vợ muốn chia sẻ điều đó với chồng! Rằng chúng ta thật may mắn khi được nghe bài hát đó cùng nhau, trong một buổi sáng bình thường!

Happy 75 months anniversary!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Post a Comment