Hôm nay mình vô cùng buồn bực. Toàn chuyện cuộc đời đưa đẩy không à. Đến nỗi AQ như mình mà chỉ còn biết há miệng ra cười.
Mình hỏi con bạn thân, khi có một việc không hài lòng, thay vì bla bla bla cho rõ trắng đen, mình lại thường chọn cách im lặng, rất khác bản tính xưa nay, thì đó có phải là dấu hiệu của tuổi chớm già? Bạn minh triết của mình đã khẳng định rằng, những lời nói ra khi nóng giận không phải là cách hay. Rằng mình không già đi, mình đơn giản chỉ....đại ngộ. (té ghế cái rầm)
Đúng là đại ngộ. Ngộ ơi là ngộ. (PS: không phải kiểu "ngộ" mình khen gái Trương nhà mình đâu nhen!! ;)
Mình viết ra để nhớ. Khổ lắm, các sự kiện toàn được mã hóa, thế mà lúc nào cũng ham note lại. Dám chỉ vài tháng sau khi quay lại chốn này, muốn nhớ nó là gì, thì chìa khóa đã quăng xuống sông mất rồi còn đâu. ;)
Nhưng có một điều này, mình đã commit với chồng mình, với bạn minh triết của mình, thì sẽ không lập lại, mình không muốn các bạn phải là người suffer, chìa tay mãi bảo vệ mình trước những thất vọng cỏn con đối với cuộc sống rối ren bên ngoài.
Đó là, mình sẽ không bao giờ tin vào những thứ mà mình không thể nhìn thấy!
(lại mã hóa, nên đọc rất giống truyện Harry Porter. Hoặc sẽ có người đoán rằng mình thề không mua vé số nữa, haha)
.....
........
............
Nhảm đến đây thì mình hết bực rồi. Haha ;)
Chỉ còn buồn chút xíu. Mà thật ra, mình cũng hết cả buồn. Đây có phải là lần đầu đâu?