Mấy hôm nay trời nóng, ăn tối xong là vợ chồng vội vàng trốn lên sân thượng hóng gió và sát phạt...domino.
Bộ domino mình mua được giá rất hời trong một lần lang thang ở Russian Market, bằng sừng (giả), hộp bên ngoài khắc hình song hỷ rất tinh xảo, cầm lên là không thể đặt xuống. Chồng mình thì yêu quí giá trị tinh thần của nó hơn. Nhờ nó, bạn phát hiện ra vợ tồ của mình không đến nỗi hết khả năng đào tạo trong phạm vi bài bạc.
Tối qua là đánh dấu 3 đêm liền bạn chồng thua trắng bụng và vô cùng cay cú. Luật chơi là ai cán mức 100 điểm trước, người đó thua. Tụi mình chơi ồn ào, tỵ nạnh, mạ lị nhau đến nỗi mẹ mình lúc đi ngang qua sân thượng thắp nhang đã hăm kêu công an bắt hai đứa nếu cứ tiếp tục vi phạm nếp sống văn minh đô thị!!! =))
Đột nhiên, mình mong ước cuộc sống của gia đình mình cứ thế này mãi (dĩ nhiên là thêm vài đứa nhóc cho vui nhà, dĩ nhiên...), có thời gian dành cho nhau, khi trở về nhà là rũ bỏ những áp lực bên ngoài. Với mình, những áp lực đó không tồn tại. Lúc nào mà chẳng khó khăn, vì ham muốn của con người trong cuộc đời này là vô tận, tự mình áp lực chính mình. Nhưng mình chưa bao giờ thấy vui khi rời khỏi một buổi tiệc đầy ứ rượu và xe hơi đón tận cửa. Mình chỉ thật sự thấy cuộc sống mình đang tiếp diễn, đang có thật khi sau mỗi buổi ăn tối, mình đứng rửa ly, trong lúc chồng mình lau bàn, và chúng mình bàn về việc ngày mai nên ăn gì...
Có thể mọi người thấy buồn chán. Nhưng đó là thực tế của cuộc sống gia đình, đòi hỏi mỗi cặp vợ chồng phải tự nguyện dấn thân. Nếu bạn không chuyên tâm, bạn mãi mãi chỉ là người đi vòng vèo bên ngoài, bạn chưa bao giờ bước vào vòng tròn của cuộc sống gia đình thật sự. Trong cuộc sống đó, có những khi bạn phải đối mặt với những khó khăn, mâu thuẫn, nhưng cơ hội được ở gần người thân, chăm sóc họ, được họ nâng niu, và nhìn thời gian trôi qua khi bên nhau...thật vô giá!
Không phải tự nhiên mà mình nghĩ đến điều này. Trong ngày, chat với 3 người bạn. Ba phụ nữ, với 3 cuộc sống khác nhau. Khi bước qua tuổi 30, vô hình, thế giới xung quanh mình bắt đầu có nhiều biến động, buộc mình phải nhìn thấy. Chồng mình bảo mình nên chấp nhận điều đó, đừng quá ngạc nhiên, rằng không phải ai sống tốt, cũng đều có được chung cuộc tốt... Đến một người giản đơn như chồng mình mà còn nghĩ như vậy, thì mình càng ngạc nhiên. Điều đó...thật không công bằng!
Trở lại vụ án domino, mình cứ than phiền chú trai rằng chú đánh dấu bài. Chú chối bai bải rằng nếu đánh dấu, sao chú vẫn thua? Rồi hăm he rằng nếu mình cứ lắm lời khoe khoang thành tích, chú sẽ gửi mình qua...Las Vegas để mình đỏ đen kiếm tiền nuôi gia đình cho biết. Haizzz, nói chung là miệng lưỡi ghen ăn tức ở, mấy đứa hay ghen tỵ ấy mà....Tội nghiệp...=))
Post hình bộ domino chôm trên internet, bộ của mình cũng từa tựa như vậy. Lười chộp hình ghê.
2 nhận xét:
Mình chưa từng thấy công bằng trong đời này bạn ơi. Chồng nói đúng quá, kể ra thì mình cũng đã sống được nửa đời người rồi, chấp nhận cuộc đời theo kiểu nó phải vậy.
Chà, hôm nay mình cũng chạy theo bạn Uyên quá xá :P
Sorry nàng, thấy nàng cmt lâu òi mà ko reply được. Blogger sucks dã man luôn.
Lên cơn sến, post cái bài này xong cứ phập phồng sợ bị chọi đá, may mà được nàng tốt bụng chạy theo, mình biết lấy gì để cảm tạ nàng đây? ;))
Post a Comment