RSS

Snap thoughts


Tôi không phải là người nội trợ kiểu mẫu. Một ngày căng thẳng vì công việc, mỗi khi trở về, tôi đơn giản chỉ muốn trốn trong một bữa cơm gia đình ấm áp, tinh tươm...

Xưa nay, luôn có một sự mâu thuẫn kỳ lạ trong tôi. Ví dụ như tôi chỉ thích nấu ăn nhưng không thích rửa chén. Thích bày biện trang trí nhưng sợ hãi việc thu dọn bãi chiến trường do chính mình gây ra. Thích xào nấu nêm nếm nhưng hơi thiếu kiên nhẫn trong khâu cắt gọt chuẩn bị...Luôn miệng kêu lười nhưng vẫn hành hạ bản thân bằng cách đi chợ mỗi ngày một cách công phu...

Tôi cũng là nỗi khiếp sợ của chồng. Dù là một cổ động viên nhiệt tình, một phụ bếp trung thành và cần mẫn, anh vẫn chưa hề có một ngày yên tâm khi nhìn thấy tôi quay cuồng loảng xoảng trong một đống dao thớt và nồi chảo, sau 10 tiếng tất bật ở văn phòng. Dù sao, bây giờ, tôi đã khuyên được anh nên hít thở đều đặn khi cùng tôi sửa soạn bữa ăn mỗi tối...

Tôi luôn là nỗi chán ngán trong lòng mẹ tôi mỗi khi bà thấy tôi dợm bước chân vào bếp. Dĩ nhiên, một nhà bếp không thể cùng lúc có hai "bếp trưởng"! Vì là một người trung thành với cách nấu ăn kiểu Việt, mẹ tôi tự ái kinh khủng với cách nấu ăn "lả lướt" kiểu Travel & Living tùy hứng và quái đản của tôi. (Phải mất một thời gian dài để "cô ấy" có thể nguôi ngoai với "phong cách" đó... Khó khăn lắm, nhưng dù sao, mọi chuyện đã qua... (cười cười)

Morning Café được viết không phải để chia sẻ các công thức nấu ăn, vì bản thân tôi luôn hiểu được rằng, trong chuyện bếp núc bao la, so với các bà nội trợ vĩ đại thứ thiệt, rõ ràng, tôi chỉ là một tay mơ, một loại cóc kén chánh hiệu cà ri Ấn độ...

Nó đơn thuần chỉ ghi lại những điều vụn vặt, những suy nghĩ thoáng qua khi tôi đứng lột vỏ một củ hành, lật qua lật lại một miếng thịt, đứng cọ đi cọ lại một cái tách, nhón chân nhảy qua một vũng nước bẩn ở khu chợ gần nhà...

Nó đơn giản chỉ là một trò mua vui cho bạn bè khi tò mò ghé qua xem tôi làm trò khỉ. Là một cách vuốt ve nịnh nọt người mẹ tội nghiệp của tôi rằng - với tôi, dù có hàng núi bất đồng, thì bà vẫn luôn là người nấu ăn ngon nhất, tuyệt vời nhất, ngôi cao thủ võ lâm mãi mãi thuộc về bà. Và là một lời nịnh đầm âu yếm nhất, bản hòa tấu điêu ngoa không lời dành tặng cho sự can trường và nhẫn nại vô bờ bến mà chồng tôi đã dành cho vợ...

Món ăn không có gì đặc biệt - chỉ là những món thông thường hàng ngày theo sở thích và thói quen của bất kỳ gia đình nào, hình chụp lại thô sơ vì chỉ có vỏn vẹn vài ba phút chớp nhoáng để chộp...

Nhưng khi tôi vừa post xong những dòng này, cửa sổ YM của tôi lập tức nhấp nháy. Chồng tôi bảo, tôi không nên khác với tôi của thông thường, rằng hình như tôi đã hơi khiêm nhường...

...Khi mà tôi có đến 9 hoa tay...

Haha, lại tâng bốc nhau không biết ngượng, giở trò hoang tưởng nữa rồi... Nhưng cái ý nghĩ ấy, thật là vui!


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Post a Comment